02:09 ICT Thứ bảy, 18/11/2017

Chuyên mục chính

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 68

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14552

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4560919

Thăm dò ý kiến

Bạn cần tra cứu thông tin gì ở trang thông tin điện tử này?

Xem tin tức

Tra cứu điểm của học sinh

Tra cứu thời khóa biểu

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết website

Trang tin tức hằng ngày

Trang nhất » Tin Tức » Góc giáo viên

Trang nhật kí để ngỏ : Tìm lại chính mình

Thứ hai - 24/08/2015 23:47
Trang nhật kí để ngỏ : Tìm lại chính mình

Trang nhật kí để ngỏ : Tìm lại chính mình

Trang nhật kí để ngỏ : Tìm lại chính mình
 
Thấm thoắt đã hai mươi năm trôi qua, kể từ ngày tôi cùng lũ bạn rời khỏi ghế nhà trường cấp hai Lam Điền thân yêu.Tuổi thơ đầy lam lũ vất vả với biết bao khó khăn của cuộc sống đã trôi đi thật bình yên bên gia đình, thầy cô và bạn bè yêu quý.  Những gì còn đọng laị trong mỗi chúng tôi, có lẽ chỉ có xúc cảm trái tim của mỗi người mới nói hết được. Bước ra khỏi cánh cổng trường, mỗi đứa đi một ngã rẽ. Ai được gia đình tạo điều kiện thì tiếp tục đi học, ai do hoàn cảnh khó khăn hoặc vô số những lý do khác đành phải dừng lại ước mơ, khát vọng của đời mình cho dù những ước mơ đó vẫn còn đang rất lung linh đẹp đẽ. Nhớ lại thuở còn đi học,vào buổi chiều, thi thoảng chúng tôi lại tụ tập nhau ngồi đươi bóng mát của rừng keo bên bờ sông uốn lượn hiền hoà để nói cho nhau nghe về ước mơ trong tương lai. Đứa thích làm bác sĩ, đơn giản vị mẹ nó thường xuyên đau ốm. Có đứa thích thành kĩ sư xây dựng, đứa lại muốn là một hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp đó đây…Và còn bao điều ước khác khiến tôi không nhớ hết. Chao ôi! Những suy nghĩ xuất phát từ tận sâu cõi lòng được các thầy cô chắp cánh giờ đây như những ánh sao đêm trên bầu trời muôn nghìn vì sao lấp lánh. Kể hết lượt, bỗng nhiên tất cả đều lặng yên như để bay cùng những ý tưởng quá ngọt ngào đẹp đẽ. Dòng cảm xúc cứ thế miên man theo con nước của dòng sông đang lặng lờ trôi về đâu. Tất cả không ai bảo ai đều một tư thế hướng xuống dòng sông. Gương mặt mỗi người bỗng trở nên ưu tư thoáng buồn, thoáng vui trong từng ánh mắt đằm sâu nơi cuối nguồn.
 Chao ôi! Ước mơ tuổi thơ trong sáng là thế, đẹp đẽ là thế, mà giờ đây đã tan thành sương khói mông lung . Chứng kiến cảnh chia tay hết lớp 9 tại sân trường ngập tràn hoa phượng đỏ mà lòng tôi trĩu nặng. Vì sao thế?. Câu hỏi đưa ra vu vơ nhưng tôi cũng không lý giải được, tôi chỉ thấy từ sâu cõi lòng mình sự nghẹn ngào đến khó tả. Bước chân tôi lững thững ra về trên con đường quen thuộc hằng ngày tôi vẫn đi .Tôi vốn yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ, yêu những viên sỏi cuội dưới lòng đường , nhưng sao hôm nay tất cả đều trở thành vô cảm, con đường thì  cứ mãi dài tít tắp…
Vốn là con gái cưng của gia đình nên tôi được cha mẹ tạo điều kiện  để tôi tiếp tục được học hành. Tôi cũng đã không phụ công cha nghĩa mẹ, không phụ sự tin tưởng của mọi người, hôm nay tôi đã là cô giáo. Sau hai mươi năm xa cách, tôi lại có cơ hội tìm về kí ức xưa . Mái trường tôi đã từng học tập suốt tuổi thơ, giờ là nơi tôi tiếp tục sự nghiệp trồng người. Hai mươi năm sống học tập và làm việc, tôi không mảy may nghĩ ngợi gì. Hay nói cho đúng tôi không có mối bận tâm nào trong lòng, chỉ biết ra sức học tập, ra sức làm việc và phấn đấu. Cho đến một ngày kia, tôi đã gặp và được nghe câu chuyện về thầy giáo chủ nhiệm cũ qua lời kể đầy xúc động của Nam, bạn cùng lớp ngày xưa. Chúng tôi ra trường cũng là lúc thầy chuyển công tác. Cuộc sống của thầy sau đó thật buồn. Suốt mười hai năm sống chung với căn bệnh đột quỵ quái ác làm tinh thần thầy suy sụp. Trong thời gian đó Nam và nhiều bạn khác đã thường xuyên tới thăm hỏi, động viên và giúp đỡ thầy những việc có thể, mặc dù thầy ở rất xa . Trong cuộc trò chuyện giữa thầy và trò, họ thường nhắc đến những kỉ niệm xưa, nhắc đến những người thầy, người cô yêu quý và rất hay nhắc đến tôi.  Vậy mà lúc đó tôi ở đâu?. Suốt bao nhiêu năm tôi không đến thăm thầy lấy một lần. Trong mỗi bài giảng ngày xưa, thầy đã mang niềm say mê văn chương của thầy đến với chúng tôi. Điều đặc biệt hơn thầy là người nhen nhóm và đốt cháy ngọn lửa  tình yêu ấy trong trái tim tôi, để hôm nay tôi là cô giáo văn.
Câu chuyện của Nam kể với tôi chỉ rất ngắn ngủi cũng đủ để tôi trăn trở suốt quãng đời còn lại. Liệu tôi có quá vô tư hay vô tâm. Không, công việc hằng ngày của tôi  nhiều quá , tôi không có thời gian, tôi không có điều kiện để đi xa như thế…Đó chỉ là những lí do tôi đưa ra để cố biện minh cho sự vô tâm đến mức vô ơn của mình. Cõi lòng tôi đau đớn, tôi lặng lẽ một mình ôm nỗi buồn trĩu nặng. Chưa bao giờ tôi thấy ghét mình đến thế . Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu khiến tôi không làm được việc gì ra hồn: Sao tôi lại có thể là người như vậy? Bây giờ,tôi thấy ân hận quá vì có muốn thay đổi chính mình cũng không còn cơ hội nữa: thầy tôi đã ra đi mãi mãi…Thầy ơi! Em xin lỗi thầy, nghìn lần xin lỗi thầy!  Ở nơi xa kia thầy hãy tha lỗi cho đứa học trò bội bạc. Thầy ơi, em biết cho dù có nói câu xin lỗi nhiều hơn thế cũng không làm cho lòng em thanh thản đâu. Nhưng dẫu sao em cũng đã tìm lại được chính con người thật của mình. Em không xứng đáng để nhận được tình cảm của các thế hệ học trò bây giờ. Em không xứng đáng để nhận được những lời chúc tốt đẹp từ học trò. Thầy ơi, em tưởng mình đã lớn, đã trưởng thành thật sự,vì em đã từng dạy các học trò của em những triết lí về cuộc đời, về tình người cao đẹp. Nhưng không, những góc khuất trong thẳm sâu tâm hồn mỗi con người có lẽ chỉ họ mới thắp sáng lên đươc.
 
-        Lê Thị Thanh -
Giáo viên trường THCS Lam Điền

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích website

Một số hình ảnh của nhà trường

Hỗ trợ trực tuyến

1
Ban giám hiệu

Name: Đặng Đình Phú
Ban quản trị web

Name: Lê Tuấn Vũ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1